Dạ xin chào mọi người, hì. Chắc em cũng không biết phải nói chuyện với ai nên mới rụt rè viết confession ẩn danh như này. Em chỉ muốn tâm sự nhỏ thôi ….
Em là sinh viên năm 2 ở trường mình nhưng mà em cảm thấy chán bản thân em quá, em không biết làm sao nữa. Em cũng không biết là có nên tiếp tục theo học ngành mình thích không, em cảm thấy mông lung quá ạ. Lúc học tới giờ, em ít tiếp xúc với các bạn trong lớp nên thành ra là cũng không có bạn hay nói chuyện với ai, cũng một phần do em không cởi mở…
Ở nhà cũng chả biết nói chuyện hay tâm sự với ai hết ạ, chỉ đôi khi thường xuyên nhắn tin hỏi thăm ba mẹ ở quê chứ em cũng không dám nhắn tin ba mẹ tâm sự. Ba mẹ sẽ buồn, lo lắng hơn nhiều, còn anh em thì chẳng nói chuyện được gì nhiều.
Em cảm thấy em càng ngày càng đi xuống nhiều hơn, học hành sa sút, ngủ nhiều, và có những đôi lúc đêm ngồi một mình bật khóc, có những lúc khóc không có lý do, làm tổn thương bản thân. Em không biết bản thân mình bị gì nữa, có phải em quá tiêu cực không ạ?
Hii, xin lỗi mọi người vì để mọi người đọc bài confession chán và tiêu cực như này ạ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook