Chào các bạn lớp 7 ở đại đội 2.
Chắc các bạn cũng biết được mình là ai khi đọc dòng tâm sự mình viết ở dưới đây. Cảm ơn 195 con người đã đồng hành cùng với mình trong suốt 12 ngày ở khu quân sự, trải qua cùng nhau những ngày tháng chịu cực, chịu khổ. Mặc dù có đôi lúc mình hay lớn tiếng với các bạn nhưng đó cũng chỉ là nhiệm vụ của mình. Nếu các bạn không hoàn thành thì mình cũng bị la và các bạn cũng bị la.
Cảm ơn vì gần tới ngày cuối khi ra khỏi khu quân sự thì mình mới đủ can đảm để nói ra hết tại buổi sinh hoạt định mệnh ấy. Mình không biết khi mình nói ra những điều đó thì các bạn sẽ thấy như nào, có người thương thì cũng có người ghét, mình không phải là dạy đời cho các bạn hay gì hết vì mình biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng mình chỉ muốn các bạn hiểu rõ mình hơn. Vì đang sống ở trong môi trường tập thể chứ không phải ở nhà, phải có quy tắc - những điều cơ bản này các bạn phải nắm rõ. Mười hai ngày trôi qua cũng đủ để mình nhận ra nhiều điều từ 195 con người xa lạ mà giờ đây lại sống chung một tập thể.
Mình rất biết ơn các bạn đã cho mình có đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để có thể làm được trọng trách này. Cảm ơn các bạn đã cho mình có nhiều kỉ niệm đẹp trong suốt 12 ngày ở đây. Và còn 23 con người ở phòng 104 (cụ thể là 18 người), xin lỗi vì bữa cuối không ở cùng tụi bây cho tới phút chót được, cảm ơn tụi bây vì đã cho tao rất nhiều cung bật cảm xúc khác nhau và cũng như lần đầu tiên dẹp bỏ suy nghĩ của tao là lên đại học rất ít bạn. Cảm ơn vì đã bao dung cho tao, nhường nhịn tao và hơn hết đã yêu thương tao.
Và sau này có thể có nhiều định hướng khác nhau nhưng tụi mình vẫn không hề quên nhau Lớp 7- C2, phòng 104.
Chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook