Kì quân sự kết thúc rồi, mình nghĩ mình sẽ chẳng để tâm đến ai, chỉ mong qua mấy tuần hành xác là xong. Vậy mà trong phòng ăn đầy tiếng hét tập trung, mình đặc biệt chú ý đến bạn nữ phó phòng 502. Bạn ấy không phải kiểu quá nổi bật, nhưng có một sự điềm tĩnh và chu đáo.
Lúc đó mình cũng mệt rã người, bạn chủ động dọn bàn và phụ giúp mình, bạn ấy là kiểu người lặng lẽ làm mọi thứ đâu vào đấy mình đã thật sự rung động vào lúc đấy. Mình quen với việc sẽ gặp bạn ấy vào mỗi bữa ăn cảm thấy thích thú hơn khi nhận làm phó phòng nhưng vẫn chưa có được liên lạc với bạn ấy. Thế rồi khóa quân sự kết thúc.
Mình tưởng mọi thứ chỉ là một kỷ niệm đẹp.
Cho đến chiều thứ 7 ngày 14/6, sân tennis ở trong khu quân đội. Mình thấy bóng dáng quen thuộc bạn ấy trong chiếc áo trắng đang đứng trên sân, mình có ở lại xem hết trận đấu. Mình hơi luống cuống. Định giả vờ không thấy, nhưng rồi ánh mắt bạn ấy cũng nhìn về phía mình. Cả hai cùng khựng vài giây. Rồi bạn ấy cười.
Lần gặp lại này là tình cờ nhưng khiến mình rung động với dáng vẻ ấy con người ấy thêm lần nữa. Chiều nào mình cũng cố tình đi ngang qua sân để xem bạn, nhưng 2 ngày gần đây không thấy bạn đến nghe mọi người nói bạn bị chấn thương nên nghỉ.
Mình viết bài này mong bạn có xem được, mình muốn gửi lời hỏi thăm và có thể liên lạc với bạn qua mạng xã hội.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook