Cách đây 1 năm, mình đã đọc được một bài viết về Khoa Du lịch - Khách sạn. Cụ thể bài viết, số #12858 là một bạn sinh viên năm 4 cùng khoa, tâm sự và cầu cứu về vấn đề học tập như viết tay 400-500 trang A4.
Và mình muốn viết những dòng tâm sự này để nói lên thực trạng sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Thứ nhất, thực sự những người "thầy" mà bạn đề cập đến hiện tại cũng không làm việc tại khoa nữa, ai cũng biết điều đó. Tuy nhiên, tất cả sự nỗ lực để cho học trò tốt lên quả thực đáng nể. Và câu từ "không được cung cấp những chủ đề cần thiết trong chuyến đi" là hoàn toàn sai lầm. Các chủ đề, các câu chuyện mình được học, nghe và thực hành điều hoàn toàn áp dụng cho thực tế.
Thứ hai, kiến thức tuyến điểm Bắc - Trung - Nam hoàn toàn quan trọng, bởi vì nó không chỉ nhắc nhở sinh viên biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn duy trì giá trị văn hóa vốn có của người Việt, từ Bắc - Trung - Nam. Ngoài ra, các kiến thức này liên tục được nhắc lại kể cả khi bạn ra đời và làm việc kể cả trong ngành hay các ngành nghề khác. Vì kiến thức tuyến điểm không chỉ ở nơi đó, mà còn là Lịch sử của một dân tộc. "Văn hóa còn, dân tộc còn". Việc chép tay thực sự không phải 400-500 trang như mọi người đồn đoán, mà chỉ dừng lại ở số lượng kiến thức sinh viên có thể tự tìm hiểu và học không ngừng.
Cuối cùng, với một người đã đi làm và đã tốt nghiệp. Mình gửi lời chân thành và tôn trọng với những giảng viên kỳ cựu của Khoa Du lịch - Khách sạn, tuy đã có những thầy cô không còn làm việc nữa, tuy nhiên đây là lời cảm ơn quý báu với những vị tiền bối đã góp công định hình tư duy chịu khó - chịu làm - chịu tìm hiểu dành cho sinh viên không chỉ tại Khoa Du lịch - Khách sạn, mà còn là sinh viên HUFLIT. Mình tự hào vì điều đó, tự hào vì mặt áo đen FOTH.
Trích dẫn từ một bình luận cũ: "Khó khăn cũng là tạm thời, quan trọng mình có tâm làm thì chuyện gì cũng được." - của TK.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook