305 – Hành trình 12 ngày... tưởng không vui mà vui không tưởng!
Lần đầu tiên đặt chân đến sân trường trong kỳ quân sự, mình cứ ngỡ là người đến sớm. Ai ngờ đâu, mới bước vô là thấy một rừng người chen chúc, rộn ràng như... chợ đầu mối. Mình loay hoay như con kiến lạc đàn, không biết mình thuộc phòng nào. Mãi đến khi danh sách được gọi lên, mình mới nghe thấy cái tên mình – vang lên thiêng liêng trong lòng như tiếng chuông chùa – "phòng 305". Vậy là bắt đầu một hành trình kỳ lạ!
Mình là đứa khá rụt rè, nhưng không hiểu sao lúc đó lại háo hức bắt chuyện làm quen với mọi người. Có lẽ vì bầu không khí quân sự khiến mình phấn khích bất thường. Với sự tò mò và một tí “máu liều”, mình đã vô tình chọn cho mình một vị trí trở thành "Google sống của 305".
Những tưởng đây sẽ là một trải nghiệm nhẹ nhàng, ai ngờ đâu – nó như... mở cửa bước vào show truyền hình thực tế "Mình là ai giữa lòng đại đội?". Ngay ngày đầu tiên, kiểm tra quân số. Phòng mình có tối đa 20 người, mà đâu ra đếm được 22! Sau một hồi kiểm – đếm – chỉnh – đếm lại, cuối cùng chỉ còn... 21 người. Và vâng, đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình được “hô tên” và “tuyên dương” ngay trước mặt tất cả các trưởng phòng, lớp trưởng. Cảm giác không phải là xấu hổ, mà là một cú đấm thẳng vào... trách nhiệm. Mình chỉ nghĩ: “Sao không làm người dân thường cho rồi?”.
Mình bắt đầu cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, nhưng thời điểm đó ai cũng xa lạ, phòng im lặng như lớp thi. Mình nói gì, mọi người chỉ gật đầu nhẹ như... gió thoảng. Mình bực, mình buồn, nhưng may thay – có vài người bạn âm thầm động viên. Thế là mình cắn răng gồng tiếp.
Sang ngày thứ hai, phòng 305 “vinh dự” được viết bản kiểm điểm đầu tiên. Nhưng cũng từ đó, 305 bắt đầu “ấm” lên. Mình và mọi người gắn kết hơn, nói chuyện nhiều hơn, thậm chí... viết kiểm điểm cũng trở nên có phong cách riêng. 😎
Ngày thứ ba, cả phòng bị ăn một “con biên bản” to bự vì xuống trễ. Sau đó thầy bảo: “Thôi, để tính sau.” Và mình thầm nghĩ: “Đây rồi, thời cơ để 305 lật ngược thế cờ!” Từ đó, phòng bắt đầu chăm hơn. 5:15 phải có mặt? Không sao, 4:30 đã có người ngồi dậy như zombie bật chế độ "tự động quân sự".
Dù vẫn ăn kiểm điểm đều đều như cơm bữa, nhưng trong cái khổ lại có cái vui. Mình và mọi người bắt đầu ca hát, nhảy nhót, nói chuyện, chia sẻ, chơi ma sói, ăn mì gói, deeptalk giữa đêm. Từ những người xa lạ, tụi mình đã thành... hội bạn thân "có phạt có quà".
Đêm Gala đến – vui tới nỗi mất luôn cả một cái ghế! Nhưng cái được nhiều hơn là những tiếng cười, những cái ôm, những chiếc ảnh “để đời”. Và rồi, như một định mệnh, đúng ngày chia tay – trời đổ mưa. Các bạn nhất quyết đòi về, còn mình cứ lặng lẽ nhìn theo 305 của mình... chia tay trong mưa. Một khung cảnh “buồn như phim điện ảnh” nhưng lại đẹp theo cách riêng.
12 ngày, không quá dài, nhưng cũng không ngắn để quên đi. Cảm ơn quân sự. Cảm ơn phòng 305 – những người bạn đã làm nên một thanh xuân không thể quên. Có lẽ, với lớp 4 – Đại đội 3, chẳng ai là không biết đến phòng huyền thoại 305!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook