Gửi em chàng trai thanh xuân cũng như người đã cứu rỗi chị khỏi cơn khủng hoảng năm 18 của chị.
Chị vẫn nhớ như in buổi chiều tháng 3 khi hoàng hôn vừa hạ màn xuống nơi góc chợ cũ, hình ảnh cậu trai trẻ trung cùng chiếc ván trượt nó làm cho vị đắng của khói trên môi chị cảm thấy ngọt hơn đôi chút. Lần đầu chị bị thu hút bởi ai đó đến nỗi quên cách thở trong phút chốc, vốn dĩ chỉ là lần đầu gặp ngượng ngùng rồi đến khi mình không thể quên được nụ cười của em.
Lí do đầu chỉ là tìm một mối quan hệ khác cho nguôi ngoai đi cái sự đau đớn khi bị loại bỏ ra vòng tròn mà mình cất công xây dựng gần 10 năm trời, tìm lại cảm giác tồn tại sau gần một năm rưỡi cố gắng chạy theo những người đang cố đấy mình ra, tìm lấy sự tôn trọng sau bao lần hạ mình đến đáng khinh. Bỏ đi cảm giác vô vọng khi cứ mãi theo đuổi một người suốt ba năm trời mà họ không bao giờ quay đầu lại nhìn mình. Hay cảm giác nghẹt thở khi phải sống mãi trong sự áp đặt, kìm kẹp đến nỗi chị xém quên đi chính mình. Nhưng những thứ em đem lại cho chị nó còn hơn tất cả những gì chị đang tìm kiếm và đâu đó là cảm xúc rung động của thiếu nữ tuổi mới lớn.
Từ những lần nói chuyện phiếm đến những lần chia sẻ những sở thích của nhau và chị nhận ra mình có nhiều điểm chung đến vậy. Những tựa game mình cùng chơi chung, những bản nhạc Indie, hay cả việc cùng là Kẹo con. Từ đó chị càng muốn hiếu thêm những thứ về em, em thích Arctic Monkeys, The Neighbourhood và Cigarettes After S*x, em thích biển và ngắm nhìn những con sóng cuộn trào xô dạt vào những mỏm đá, em thích trượt ván và chị cũng tập trượt nhưng lại làm bản thân bị thương. Em kêu chị quá ngố nhưng lại cầm tay chị tập cho chị chơi từng bước một.
Những sự rung động nhỏ đó cứ đến dần làm chị cảm thấy như trong trời mưa ngồi bên mái hiên cùng với đốm lửa đỏ trên tay, bên tai là tiếng em thì thầm bài hát Nothing's gonna hurt you baby. Rồi dần nhận ra vị đắng trong khoang miệng dần ngọt ngào hơn bởi những viên kẹo nhỏ của em. Em nói em không thích khói và chị cũng vì em mà từ bỏ nó. Em nói em thích tiếng Anh và cũng thích nói chuyện với chị vì chị cũng thích nó, nên chị hẹn em cùng vào HUFLIT học NNA vì nó cùng tầm với với hai ta.
Chị sẽ đợi em hai năm cho đến khi cùng gặp nhau tại sân trường HUFLIT Hóc Môn, cùng nhau đứng trên tầng 12 nhìn ngắm dòng xe cộ bên dưới lòng đường.
Nhưng ngày qua ngày, con tim chị lại tham lam hơn khi nó lại muốn đường hoàng ở bên em thay vì mối quan hệ mập mờ này. Nhưng chị biết rõ rằng nếu chị nói ra thì kể cả làm bạn mình cũng chẳng thế. Nhưng chị vẫn chọn nói ra vì chị biết thời gian chị ở cạnh em không còn nhiều. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi nghe được câu trả lời của em, chị vẫn thấy hơi nhói ở tim một chút vì em đã biết chị thích em từ lâu và hình như em không thích chị như chị thích em.
Nhưng chị vẫn không hối hận vì đã chọn nói ra và cảm ơn em vì đã thành thật với chị. Dù biết là không cạnh em nhưng chị vẫn chọn HUFLIT và vẫn mong sẽ được gặp em tại đây, khi hai ta đều là HUFLITer, vẫn mang trong mình sự yêu thích với tiếng Anh (mà có lẽ học tới năm 3 thì chị đỡ thích rồi).
Bây giờ nhìn em toả sáng trên con đường mà em chọn, chị rất vui cho em và mong em hạnh phúc nhất có thế. Cảm ơn em vì đã bên chị lúc chị cô đơn và gần như rơi vào tuyệt vọng, cảm ơn vì đã là ngọn đuốc cho chị cháy lại ngọn lửa của tuổi trẻ, và cảm ơn vì đã là em, chị đã rất hạnh phúc khi được làm bạn của em!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook