Mình từng thích một bạn nam học chung lớp IR. Thích thật sự, theo kiểu càng gặp càng để ý, càng nhìn càng thấy hợp gu. Bạn ấy không phải người quá nổi bật giữa đám đông, không ồn ào hay khoa trương, nhưng mỗi lần bạn bước vào lớp, mình đều nhìn theo một cách vô thức. Bạn có dáng vẻ rất riêng: cách ăn mặc chỉn chu, có gu, hơi nghiêng về thời trang một chút nhưng không phải kiểu phô trương, mà rất vừa vặn với bạn. Có hôm mặc sơ mi, có hôm mặc áo thun đơn giản, nhưng hôm nào nhìn cũng cuốn hút.

Bạn cũng không phải kiểu badboy hay goodboy. Bạn hài hước, dễ tạo không khí vui vẻ khi nói chuyện với đám bạn, nhưng nhiều lúc cũng rất trầm tính. Có những ngày bạn chỉ im lặng ngồi nghe giảng, tay kê lên má như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Lúc đó mình lại càng để ý bạn nhiều hơn, vì bạn giống kiểu người sống nội tâm và độc lập.

Một lần tình cờ nghe bạn nói chuyện về âm nhạc, mình mới biết bạn thích nó đến mức nào. Mắt bạn sáng lên khi nhắc đến mấy bài hát cũ, mấy bản nhạc tập hát thầm trong lớp. Mình không biết bạn có biết rằng mình để ý từng chi tiết nhỏ như vậy không. Mình hay tự hỏi: không biết bạn có biết mình để ý không nhỉ, hay chỉ là một người ngồi đâu đó trong lớp thôi?

Đã có nhiều lần mình muốn gửi lời mời kết bạn, hoặc tìm cớ gì đó để bắt chuyện, nhưng rồi lại thôi. Vì mình không đủ can đảm. Mình sợ bạn sẽ thấy lạ, sợ nếu bạn thờ ơ thì mình sẽ mất cả cái cảm giác thích âm thầm này. Nhưng rồi lại sợ… nếu cứ giữ trong lòng như vậy hoài, một ngày nào đó khi chia chuyên ngành, tụi mình không còn học chung nữa, thì cơ hội sẽ trôi đi mãi.

Nên hôm nay mình viết những dòng này, không phải để bạn đọc được mà phản hồi gì, chỉ là muốn giữ lại một chút gì đó thật đẹp cho một khoảng thời gian mà mình đã âm thầm thích bạn, một cách rất tự nhiên và tử tế.

Mình hy vọng sẽ có cơ hội, dù là nhỏ nhất, để bắt đầu một cuộc trò chuyện nào đó. Có thể chỉ là chào nhau một câu, hoặc đơn giản hơn, cùng học một lớp chung nào đó trong thời gian tới.

Vì mình nghĩ… nếu không bắt đầu, thì sẽ không bao giờ có cơ hội.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16170 10:12, 13/12/2025

Mình viết confession này để kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, theo đúng trình tự, không thêm bớt, không né tránh, không công kích cá nhân nào, chỉ mong câu chuyện được hiểu đúng bản chất thay vì qua những lời kể sai lệch. Mọi chuyện bắt đầu từ việc mình nói chuyện riêng với một bạn... Xem thêm

#16163 22:12, 10/12/2025

Mng ơi, cho hỏi có ai K27 chưa ra trường là do chưa để dành đủ tiền để làm một lễ tốt nghiệp hoàng tráng lệ không? Chứ về điều kiện xét thì xong hết rồi. Đối với mình Lễ tốt nghiệp không chỉ là một nghi thức kết thúc, mà thực sự là một ngày trọng đại và là... Xem thêm

#16161 21:12, 09/12/2025

Gần đây thấy nhiều bạn than về kỳ thi chuẩn đầu ra của trường để hỗ trợ cho các bạn còn nợ chứng chỉ TA, thì mình thấy vậy nè: Có một số bạn thiếu 10-50 điểm, thì đúng là các bạn có cố gắng, nhưng hơi thiếu may mắn tí. Các bạn này sau khi ôn thi CĐR xong,... Xem thêm

#16160 21:12, 09/12/2025

Hôm nay em đi thi ở Sư Vạn Hạnh lúc 2h30. Như mọi người đã biết khúc cua Sư Vạn Hạnh thì hôm nay em bị tông ngã xe ngay đó, vì một ông chú vượt đèn đỏ phóng nhanh chạy thẳng trúng em. Ổng còn kêu sao chạy nhanh vậy em, nhưng em phải đi thi nên không thể... Xem thêm

#16153 22:12, 08/12/2025

Các bạn K23 ơi có ai cảm thấy tuyệt vọng như mình không? 😭 Thi TOEIC 5, 6 lần chưa đậu, được một cơ hội từ trường để được tốt nghiệp vì đó là cả tương lai của mình cũng như ba mẹ vì ba mẹ mình cũng làm công nhân cực khổ. Chỉ cố gắng cho con cái học... Xem thêm