Gửi đến những người đang nhầm lẫn khu quân sự với phòng sinh hoạt chung,
Ở nơi mà 21h30 là giờ tắt đèn theo lệnh, không gian không còn là của riêng ai. Mỗi người ở đây đều đang học cách thích nghi – với lịch trình, với tập thể, với sự kỷ luật. Tiếc là, không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm "sống chung".
Mình không cần sự im lặng tuyệt đối. Nhưng khi đêm xuống, khi tiếng còi đã im, khi một nửa phòng đang cố chợp mắt để chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu từ 4h30, mà vẫn có người cười đùa như đang giữa hội trại, thì đó không còn là sự vô tư – mà là thiếu trách nhiệm với người khác.
Giọng nói nhỏ đến đâu cũng là tiếng động trong một không gian kín. Một tràng cười, một câu chuyện kéo dài sau giờ quy định, không phải "thêm chút kỷ niệm" – mà là đang rút bớt sức chịu đựng của những người xung quanh.
Chưa kể đến giờ nghỉ trưa – quãng thời gian hiếm hoi để cơ thể và tinh thần hồi lại. Vậy mà nó lại bị biến thành giờ giải lao của riêng một nhóm người, đủ tiếng cười, đủ bạn bè từ phòng khác "giao lưu", đủ để ai muốn nghỉ ngơi phải nằm đó mà nghe, mà chịu đựng.
Mình không nói ra không phải vì không thấy, mà vì tin ai cũng sẽ tự nhận thức. Nhưng nếu sự im lặng bị hiểu lầm là dễ dãi, thì có lẽ, đã đến lúc nên có một lời nhắn gửi.
Khu quân sự không phải sân chơi. Không ai ngăn các bạn thân thiết, cũng chẳng ai cấm các bạn vui vẻ. Nhưng nếu niềm vui của các bạn cần phải đặt lên sự bất tiện của người khác – thì xin lỗi, đó không còn là vô tình nữa, mà là ích kỷ.
Chúng ta chỉ còn vài ngày. Mong rằng, những ngày còn lại, ai cũng biết cách cư xử sao cho đừng để người khác vừa mệt vì học, vừa mệt vì cố kiềm chế.
Tôn trọng không phải là điều xa xỉ. Nó là nền tảng tối thiểu khi cùng sống dưới một mái nhà – dù chỉ là tạm thời.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook