Dạo gần đây mình có cảm giác… hơi cô đơn. Không phải kiểu buồn bã gì quá to tát, chỉ là đôi lúc đi học về một mình, ăn cơm cũng một mình, nhìn thấy người ta có đôi có cặp thì tự nhiên lại muốn có một người bên cạnh, để cùng nhau chia sẻ những chuyện nhỏ nhỏ trong ngày.
Mình là nữ, học năm đầu QHQT, hôm trước đọc một bài thấy nói về khoa mình mà con gái lúc nào cũng chiếm đa số, rõ ràng là vậy, nên cũng không có cơ hội quen biết bạn nam "thẳng" nào nhiều. Mình không phải kiểu người chủ động trong chuyện tình cảm, càng không giỏi bắt chuyện trước. Nhưng mình thật lòng mong một ngày nào đó có thể gặp được một người phù hợp, để bắt đầu từ những điều đơn giản nhất.
Mình không tìm một người hoàn hảo, chỉ cần là người biết lắng nghe, có thể cùng nhau trò chuyện vài câu sau giờ học, cùng nhau đi ăn hay uống nước, học bài chung gần trường cũng vui rồi. Mình nghĩ, một mối quan hệ đáng quý luôn bắt đầu từ sự yêu thích và hiểu nhau, chứ không cần màu mè hay phô trương gì cả.
Nếu bạn là một ai đó tình cờ đọc được confession này, cũng đang muốn tìm một người để yêu thương và đồng hành thật lòng, thì… biết đâu tụi mình sẽ có duyên gặp nhau?
Chỉ cần bạn chủ động một chút thôi, phần còn lại để mình từ từ tìm hiểu và lắng nghe bạn, nhé.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook