Hôm qua là một ngày đặc biệt với mình, vì mình đi ăn quán một mình, không thấy lo sợ mà bình an, nghe cũng lạ vì đó một việc bình thường với mọi người.
Từ hồi còn nhỏ xíu mình đã rất nhát, hồi mẫu giáo mình không có bạn bè do ít nói và khó giao tiếp. Lên tới lớp 1 và hầu như tới lớp 12, mình cũng có vài người bạn, nhưng mình không biết cách xây dựng quan hệ. Mình rất nhát, chủ yếu giáo viên nói thì mình sẽ nghe răm rắp, hầu như không nói gì với bạn bè do sợ bị phạt.
Mình cũng từng hơn thua điểm số, mình cố gắng nhưng sai cách, mình cố im lặng và tập trung trong toàn thời gian lên lớp. Nhưng lại không biết rõ cách ôn tập, phương pháp học hiệu quả. Có khi mình nghĩ rằng, sẽ thật tội lỗi khi không học mà đi chơi. Từ cấp 2 mình ít nói dần, cũng chỉ chú tâm vào bài học, mình không biết thư giãn. Những giờ học trở nên căng thẳng, mình sợ sai, mình cố học hết bài, nhưng lại không dám giơ tay, cứ như một cái vòng lặp, mình bị stress và cuối cùng là mình bị tâm thần nặng đến nỗi phải đi khám.
Giáo viên cũ khi biết tình trạng mình, họ cố gắng cho mình các con điểm cao sau khi mình lấy lại được lại tâm trí. Nhưng, sau khi lên cấp 3, mình vẫn chịu đựng căn bệnh đó, có lẽ do mình sợ xã hội, mình vẫn cứ một mình đi học rồi đi về, học tập giảm sút do mình nghiện đọc tiểu thuyết.
Và tới lúc thi xong tốt nghiệp, một con quể như mình chọn học Ngôn ngữ Anh. Bệnh sợ giao tiếp, cộng lại với mình chưa học nghe nói bao giờ, mình gần như mất gốc, mình stress tới xin bảo lưu.
Queo, thật sự là sau khi học tại HUFLIT gần 3 năm, mình đã có một người bạn thân, mình cũng bớt nhát hơn. Có lẽ thật sự khó để một người hướng nội trở nên hướng ngoại, nhưng hướng nội không đồng nghĩa với sợ giao tiếp.
Cảm ơn HUFLIT, cảm ơn những người đã cho mình một vài sự động viên bên cạnh mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook