Hôm nay đang ngồi trong lớp, mắt tui thì nhìn slide mà hồn vía thì đi đâu mất tiêu rồi 😶🌫️. Tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn ổn lại. Mấy hôm rồi cứ giả vờ ổn chứ thật ra mỗi lần nghĩ đến là tim như nhói lên 🥹.
Bỗng thầy dạy môn Cơ sở văn hóa đứng trước lớp, nói một câu rất bình thường thôi, kiểu đang giảng bài thôi á, mà đùng cái... đụng trúng tim tui.
“Có những mối quan hệ, mình cứ nghĩ là sẽ kéo dài mãi mãi... nhưng thật ra, nó chỉ đến để dạy mình một bài học.”
Tui cười nhẹ 😃... mà trong lòng thì nước mắt như trào ra luôn á 🥲.
Nghe xong tự dưng nhớ lại tất cả. Nhớ cái lúc tụi tui còn iu nhau, cùng nhau đi ăn vặt, ôn thi, dự định tương lai. Nhớ cả cái cảm giác tin tưởng một người đến mức nghĩ rằng “người này là nhà” 🏠
Tui nhìn xuống cuốn vở, chẳng còn ghi thêm chữ nào. Tâm trí chỉ toàn những ký ức đang chạy qua như cuộn phim tua lại 🎞️.
Ừ thì... chắc thầy nói đúng. Có những ng chỉ đến để mình học cách yêu, học cách tổn thương, rồi học cách mạnh mẽ hơn.
Hồi đó tui là sv năm nhất á 🥺, học khoa Ngoại ngữ 📝. Cũng như mấy đứa con gái bt thui, tui mơ mộng tình yêu đẹp lắm luôn á~ Mà rồi tui gặp ổng – a học BK 🧑🔧, trầm tính, thông minh, nói chuyện nhẹ nhàng làm tim tui đập loạn lun 💓. Lúc đó tui iu ổng như điếu đổ lun á 😭. Nghĩ là chắc hẳn đây là định mệnh, là ng sẽ đi cùng tui lâu dài 😔...
2 đứa quen nhau gần 2 năm, tưởng đâu tình iu tụi tui là perfect 👩❤️👨✨. Đi đâu cũng có nhau, chat chit mỗi ngày, đêm nào ko nhắn tin là thấy nhớ điên luôn 😢. Ổng là ng tui tin tưởng, là nơi tui kể hết mọi thứ. Iu là zậy đó, tin tưởng hết lòng luôn mà 😞
Nhưng rồi... bắt đầu thấy có gì đó sai sai 😶🌫️.
Ổng ko còn nhắn tin trước nữa. Đêm ko chúc ngủ ngon. Nhiều lúc nhắn tin thì seen cái rồi im 🥲. Hẹn hò thì kêu bận, mà bận gì mãi vậy trời? 🤔. Tui ban đầu còn tự bào chữa: “chắc học hành, chắc stress”. Nhưng dần dần... lòng tui bất an lắm 💔 mà lên confession trường ổng hỏi thì ....
Tui cũng bận mà 😩. Deadline ngập mặt, thi cử mệt mỏi vl. Nhưng vẫn ráng dành thời gian cho ổng. Còn ổng? Ko còn mặn mà j hết. Tui cảm giác như mình đang đơn phương trong chính mqh của mình ấy 🫥. Nhiều lúc nghĩ “Có khi nào... ổng có ng khác?” mà ko dám tin 😭
Rồi một ngày... định mệnh thật sự đến 🥶
Ổng để quên đt ở chỗ tui. Trái tim tui lúc đó vừa lo vừa run. Biết là ko nên, nhưng thật sự... cái cảm giác đó... tò mò + sợ hãi + đau nữa. Tui mở máy. Tui chỉ định xem lịch học, tin nhắn bình thường thôi. Nhưng... trời ơi... 😵💫
Có tin nhắn của một người lạ hiện lên.
Và ko phải mấy câu kiểu bạn bè đâu 😤. Mà là:
“Anh ăn cơm chưa nèe 😚”
“Nhớ a qáaa 💋”
“Cuối tuần mình đi chơi nữa hén 😍”......
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook