Tớ có thích một bạn nữ rất nhiều. Tớ không quen nói mấy chuyện tình cảm. Cũng chẳng phải kiểu người giỏi thể hiện hay biết cách tạo ấn tượng. Nhưng có một điều tớ chắc chắn… đó là, mỗi lần gặp bạn ấy, lòng tớ lại lặng đi một nhịp. Tớ không rõ vì sao, có lẽ là vì tổn thương từ những mối quan hệ trước đã khiến tớ thu mình lại. Và rất khó có thể quên được những lần đau ấy, khiến cho lần này tớ không còn can đảm được nữa. Tớ chỉ biết rằng, sự xuất hiện của bạn ấy, không ồn ào, chỉ dịu dàng thôi, cũng đủ khiến cả ngày của tớ trở nên khác hẳn.
Tớ đã nhiều lần muốn bắt chuyện trước, muốn nói điều gì đó tử tế hơn là mấy câu xã giao. Nhưng rồi đến lúc gặp bạn ấy, bao nhiêu điều nghĩ trong đầu lại trôi sạch. Tớ không dám bắt chuyện cũng không dám để lộ điều gì. Chỉ lặng lẽ giấu đi những thứ chưa từng dám nói. Tớ trân trọng bạn ấy đến mức không dám làm gì qua loa vì tớ không muốn đánh mất một điều gì đó mà chính tớ còn chưa chạm được tới.
Thành thật mà nói, tớ sợ. Sợ rằng nếu bạn ấy biết, sẽ giữ khoảng cách. Sợ một ánh mắt mình lỡ nhìn quá lâu sẽ khiến bạn ấy thấy không thoải mái. Vậy nên thay vì tiến tới, tớ lại lùi. Im lặng, dù trong lòng thì chỉ mong có thể đến gần thêm một chút.
Tớ chọn cách giữ cảm xúc cho riêng mình, giữ cả hình ảnh bạn ấy ở một góc nhỏ trong lòng. Tớ biết điều đó sẽ chẳng làm mọi chuyện thay đổi, nhưng ít ra… cũng không làm tổn thương ai.
Tớ cũng đang trong giai đoạn tự chữa lành từ những vết thương cũ. Tớ muốn khi đến với bạn ấy, tớ không phải đem những tổn thương này mà áp đặt. Nên bạn ấy đọc được thì hãy cho tớ xin một ít thời gian để tớ đủ can đảm hơn để bày tỏ tình cảm này.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook