• Cuộc đời tôi đúng là một chuỗi những lần gặp gỡ toàn "nhân tài" không hiểu nổi. Học cấp 2, tôi cứ tưởng mình sẽ có một thời học sinh êm ả, nhưng nào ngờ, lại dính phải lũ bạn như cún hoang. Không được dạy dỗ đàng hoàng hay sao mà cứ thích batnat người khác. Lũ đó như kiểu sinh ra là để gây sự, mà tôi lại vô tình lọt vào tầm ngắm. Ngày nào đến lớp cũng phải nghe những lời khó nghe, đụng chuyện là chúng lao vào tôi, làm gì mà gây khó dễ cho người khác giỏi đến thế?

• Lên cấp 3, cứ ngỡ mình thoát khỏi cái đám vô học kia, nhưng đời đâu dễ vậy. Lại gặp ngay một nhóm mới: bọn nhà giàu mà học thì "nhu", cứ thích la ó để người ta chú ý. Chắc nghĩ mình mặc đồ xịn, xài đồ hiệu thì có quyền "rống" lên bất cứ lúc nào. Mà không hiểu nổi, học hành thì chẳng đến đâu, nhưng cứ rảnh rỗi là nhắm vào tôi, như thể cuộc đời tôi là trò tiêu khiển của họ. "Ủa, tôi làm gì sai với các bạn hả?" – câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt những năm đó. Nhưng họ bận "rống" quá, chắc chẳng nghe thấy.

• Rồi đến đại học, tôi cứ nghĩ rằng chắc giờ ai cũng trưởng thành rồi, sẽ có cách cư xử đàng hoàng hơn. Nhưng không, cuộc đời vẫn chưa tha cho tôi. Năm nhất, gặp ngay "bạn" A – cái kiểu như đang đi trên sàn diễn thời trang, lúc nào cũng hất mặt lên trời, như đang sống trong thế giới của riêng mình. Cứ thích dạy đời, phán xét người khác như thể là giáo sư của khoa sống đúng cách. Mà xin lỗi, chắc "bạn" A cũng chưa học được cách sống sao cho dễ chịu với người xung quanh. Cứ nhìn vào là thấy mệt rồi.

• Qua năm ba, lại gặp "bạn" B, một trường hợp "xuất sắc" khác. Tôi thề, tôi thậm chí còn chẳng biết "bạn" đó là ai, nhưng lại cứ thích chõ mũi vào chuyện của tôi. Xen vào không đúng lúc thì đã đành, đằng này lại còn thích làm như mình giỏi giang lắm, cứ hếch mặt lên như đang đứng ở đỉnh cao. Mà khổ nỗi, chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến "bạn" đó cả. Tự dưng từ đâu xuất hiện rồi làm như quen thân lắm, toàn gây sự vô lý.

• Nhiều lúc tôi chỉ muốn hỏi: "Ủa, ai làm gì bạn chưa? Chưa đúng không? Vậy kiếm chuyện chi cho mệt? Nếu rảnh quá thì kiếm cái toilet mà chém gió, chắc nó hợp hơn đó!"

• Cuộc đời mà, lắm khi bạn chẳng cần phải làm gì sai, chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ để trở thành mục tiêu của những kẻ như thế. Nhưng giờ tôi không còn để họ làm phiền nữa. Họ muốn gây sự ư? Cứ để họ tự nói với bốn bức tường. Tôi thì đi tìm sự bình yên của mình thôi!


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15812 23:09, 14/09/2025

Em hiện là sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Sư phạm, sắp tới sẽ cùng đoàn về trường THPT để thực tập. Trong buổi sinh hoạt, GVHD có đề cập đến quà ra mắt. Thầy/cô gợi ý có thể là một tiết mục văn nghệ tập thể hoặc mua quà tặng. Ban đầu, lớp em thống... Xem thêm

#15810 16:09, 13/09/2025

Đang vào mùa mưa rồi nên các loài côn trùng cũng xuất hiện nhiều hơn. Các bạn học ở cơ sở Hóc Môn lúc học môn thể dục hay giờ rảnh chưa lên lớp thì nên ngồi trên ghế hoặc để ý vị trí mình ngồi nhé. Đoạn dốc đi xuống chỗ vứt rác ngay căn tin có nhiều kiến... Xem thêm

#15809 15:09, 13/09/2025

Sau 2 lần chia tay vẫn muốn quay lại với người yêu cũ Mình làm nam, người yêu cũ mình học ở HUFLIT. Chúng mình chia tay vì lúc đấy mình thật sự không tốt, vì hoàn cảnh gia đình, học tập công việc không ổn nên đã khiến mình trở thành một người cộc tánh, không thể suy nghĩ... Xem thêm

#15800 23:09, 09/09/2025

Có ai như em không, ở Thủ Đức nhưng mà học bên Sư Vạn Hạnh, nghĩ đến cảnh sắp phải đi học 15km làm em suy sụp quá. Có ai từng đi xa đi học như vậy cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. Xem thêm

#15799 22:09, 09/09/2025

Hồi cấp 3 em đã ở ký túc xá suốt 3 năm, xa nhà, xa mẹ, tối nào cũng phải tập tự lo hết. Cứ nghĩ lên đại học sẽ quen rồi, ai ngờ khi em bảo: "Mẹ ơi, con không ở KTX nữa, giờ con tính đi thuê trọ", mẹ liền đáp ngay, không chần chừ một giây: "Thế... Xem thêm