Xin chào anh chị và tất cả các bạn đã dành thời gian để đọc Confession này ạ. Mình xin phép được ẩn danh hoàn toàn ạ. Mình nghĩ là mình đang có một vài vấn đề về tâm lý nên mình cần vài lời khuyên của mọi người ?

Không biết mình bị sao mà mỗi khi nhìn thấy thành thích của những bạn cùng trang lứa, thì cảm giác thất bại lại trỗi dậy khiến mình lãng phí một ngày vì lúc đó mình chẳng muốn làm gì cả. Xung quanh nhà của mình có vài người hay tới nhà chơi và tiện thể khoe con của họ luôn, và mỗi lần gia đình mình nói lại thì mình chán tới mức chẳng muốn nghe và cảm giác ấy lại xuất hiện. Nó nhiều đến nỗi mà mình lựa chọn cách đi làm các công việc tình nguyện để vơi bớt cảm giác thất bại ấy.

Kết quả kỳ vừa rồi mình làm không được tốt và có dấu hiệu sa sút dần đi, vì thế mình nghĩ có thể là do bản thân dành quá nhiều cho công việc tình nguyện quá nhiều, có lúc kín cả lịch trong một tuần. Có nhiều người nói "Sao mày hay làm mấy công việc vô bổ đó vậy? Ai trả lương cho mày đâu? Mày thiếu điểm rèn luyện à?", nhưng họ đâu biết rằng đó là cách để mình thấy bản thân có giá trị cho xã hội này.

Ít ra thì vô dụng, thất bại đến mấy cũng làm được chút việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Mình vừa đi các sự kiện tình nguyện, vừa dạy học cho các em khoá sau ở trường C3 cũ và làng trẻ mồ côi. Mình rất giỏi một môn nhưng môn đó không liên quan đến ngành học. Mình nghĩ rằng nếu như bỏ cũng uổng, vì thế nên truyền đạt những kiến thức đó cho người khác và khiến họ cũng giỏi hơn.

Trong khi đó, gia đình thì khá bỏ bê vì anh đậu trường top còn mình chỉ học trường tư, cộng với việc hướng nội sợ giao tiếp làm mình khá nhát và đâm ra là ít bạn bè, dẫn đến cô đơn. Có nhiều lúc tuyệt vọng, mình muốn 44 cho xong mà nghĩ đi nghĩ lại còn bố còn mẹ và còn các em đang nhờ kèm thêm nên lại không nỡ. Không biết là mình có bị điên hay không nữa, dạo này càng nhiều đêm mất ngủ, thức từ tối đến sáng dậy đi học làm sức khỏe dần đi xuống, cảm sốt triền miên...

Xin được hỏi tất cả là mình có đang bị bệnh tâm lý không và cách thoát ra khỏi hố đen ấy như nào ạ ✨


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15318 22:03, 12/03/2025

Cũng đã lâu rồi mình vẫn sống vui vẻ và yên bình kể từ khi chia tay, mình chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ không phải vì còn tình cảm với người yêu cũ mà do mình sợ một lần nữa đặt hết tình cảm rồi... Xem thêm

#15311 11:03, 09/03/2025

Khi mà em viết bài này là qua 8-3 rồi, nhưng vẫn chúc các cô, các chị, các bạn luôn xinh đẹp và hạnh phúc nha. Các chị em cho em hỏi, việc không nhận được hoa hay quà, thậm chí là một lời chúc nào từ người yêu mình, nó có bình thường không ạ? Để em biết là... Xem thêm

#15301 21:03, 08/03/2025

Không tìm kiếm người yêu mình, mà tự trở thành người yêu mình. Khi càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng không ai có thể yêu thương mình hơn chính bản thân mình. Chúng ta có thể mong đợi tình cảm từ người khác, nhưng nếu chính mình không trân trọng bản thân, thì sự chờ đợi đó có... Xem thêm

#15300 14:03, 08/03/2025

Hi! Lại là mình đây. Mình vừa bị cô giáo tiếng Anh phê bình trước cả lớp và làm mất nhiều thời gian, cảm giác thật sự rất tệ. Mình không biết phải làm sao lúc đó, chỉ biết im lặng và cảm xấu hổ. Cô nói mình làm bài sai, nhưng điều khiến mình cảm thấy buồn nhất là... Xem thêm

#15299 12:03, 08/03/2025

Hello mấy ní, thì hôm nay cho tui kể về câu chuyện của mình nha. Hổm rày tui thấy nhiều câu chuyện về tình yêu trên confession mà trông nó buồn sao á, nên nay tui muốn kể về món quà của mình làm tặng hai người cô giáo mà tui quý mến. Về bé heo này là tui tặng... Xem thêm