Xin chào mọi người, mình là cựu sinh viên rồi, nhưng mà hôm nay mình muốn lan tỏa cho mọi người một chút màu hồng mà mình đã tìm thấy tại HUFLIT nhé.

Mình là một nam nhân IT, vốn cũng khá bình thường, được cái cao ráo với hơi nghiêm túc: vậy Cuối năm 2 thì mình có học một môn kỹ năng mềm. Thoạt đầu thì như một môn giải trí đối với mình, không nặng nề về kỹ thuật cũng được thoải mái trò chuyện với bạn, tập kịch các kiểu nên thật sự với mình môn này khá chill. Và vì chill quá nên mình không mấy quan tâm lắm, chỉ tàn tàn vô chơi rồi về thôi.

Và cứ thế đến ngày hôm đó, hôm thi cuối kỳ. Nhóm mình thi và diễn kịch một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Mình lên, dẫn chuyện, nghe nhận xét, rồi về chỗ chống cằm nhìn các nhóm khác diễn.

Và rồi đến nhóm cuối. Mình vẫn nhớ như in lúc chiếc áo sơ mi trắng lướt qua mắt mình, khuôn mặt tươi cười gượng gạo. Gương mặt dễ thương xinh đẹp ấy cất tiếng trong trẻo và giọng địa phương của người xứ đất đỏ. Mình như bừng tỉnh luôn á. Lúc đó mình nhìn bạn ấy như tỏa hào quang của 10 phương chư Phật các kiểu luôn ấy mọi người.

Lúc đó mình bật dậy, lau miệng rồi nhìn bạn đó chằm chằm. "Đây rồi sao, chân ái của mình đây sao? Chu choa mạ ơi người đâu mà xink thế nhờ ~!" Mình đã ngồi và ngắm bạn ấy cả buổi. Cho đến khi bạn ấy kết thúc phần diễn và về chỗ, mình liền cố bắt chuyện để gây ấn tượng nhưng mà bạn ấy khá vô tư nên lúc đó mình không thể chen vô tâm trí của bạn được :<.

Và sau hôm đó, mình không gặp bạn nữa. Mãi đến hôm đi học kỳ quân sự ở Quân khu 7. Tối hôm đó mình đang ngồi ôn bài cho nhỏ bạn thì bạn ấy lại đi ngang qua, mặt ngơ ngác nhìn quanh quanh. Bạn đi vội vã như đang lo lắng gì đó. Mình bỏ con nhỏ bạn ngồi đó dí theo bạn, nhưng xu cà na là mình lại lạc mất bạn. Mình sầu lắm nhưng mình không bỏ cuộc. Mình quyết phải làm bạn được với bạn từ đó.

Mình hỏi bạn bè của mình xem có ai biết bạn đó không. Thật sự lúc đó mình chẳng biết tên bạn ấy đâu, cứ tìm trong vô vọng vậy thôi. Nhưng tới một hôm, mình gặp đứa bạn mà tình cờ hôm thi cuối kỳ có chung nhóm với bạn ấy. Hỏi ra thì mình biết tên bạn ấy là M, và cũng biết là bạn có rất nhiều người theo đuổi :<.

Cơ mà biết info vậy chứ mình lại không kết bạn được với bạn, tại lúc đó mình đi chỉ cầm theo con điện thoại cục gạch. Mình đành mượn điện thoại của thằng bạn kiếm info của bạn. Lúc đó mình biết là bạn người con gái Gia Lai (hèn gì xink thế), cũm thích hoạt hình (có chủ đề chung). Thế là mình hỏi han mấy đứa bạn ở Gia Lai của mình xem Gia Lai có gì đặc biệt để bắt chuyện. Tụi nó tư vấn nhiệt tình lắm :)))

Sau hôm đó thì tin đồn mình xin info của bạn M ấy cũng lan đi tới tai và lớp bạn. Bạn cũng bị ghẹo nhiều lắm nhưng lúc đó mình không biết. Mãi sau này mới biết :D.

Sau đó là hành trình mình đi kiếm bạn. Mấy đứa con trai lớp mình cũng phụ mình kiếm bạn, nhưng sao lúc đó không thấy bạn đâu. Sau này mình mới biết là bạn ấy trốn mình mọi người ạ :))))) Cơ mà hên sao, một hôm mình chơi ma sói với đám bạn, lúc đó mình là sói, vừa ngóc đầu lên là thấy bạn đi dạo ngang qua. Mình bỏ game chạy theo bạn (xin lỗi mấy người anh em) và rồi mình cuối cùng cũng bắt chuyện được với bạn, xin được một buổi đi ăn kem chuối vào hôm sau.

Hôm hẹn đi ăn kem chuối đầu tiên thì đám con trai lớp mình giúp mình makeup lồng lộn các thứ, xong tụi nó còn hộ tống mình tới chỗ hẹn rồi ngồi xa xa cổ vũ nữa chứ :)))) Buổi hẹn hôm đó vui lắm, tuy có bị mấy đứa con trai lớp bạn cùng với vài bạn cũng theo đuổi bạn ấy ghẹo nhưng tụi mình vẫn vui vẻ với nhau.

Sau đợt quân sự thì tụi mình kết bạn Facebook và nhắn tin cho nhau rất nhiều. 2 tháng tìm kiếm, 4 tháng miệt mài thả thính và sau 2 lần tỏ tình thì cuối cùng bạn cũng đồng ý.

Mình thật sự rất hạnh phúc vì M yêu mình không phải vì mình đẹp trai, cao ráo gì cả :> mà bạn ấy yêu mình vì bản thân mình và quá trình mà mình cho bạn ấy thấy con người mình (7749 cái thính mỗi ngày dám không yêu tôi khum). Tụi mình quen nhau đến nay cũng 2 năm 9 tháng rồi. Vui có, buồn có, xém chia tay vài lần cũng có luôn. Nhưng hôm nay mình vẫn được ở bên bạn ấy. Và hôm nay tui mình vẫn rất yêu nhau: 3.

Cám ơn mí bạn đã chịu khó ngồi đọc truyện ngôn lù của tụi mình, chúc các bạn ăn cẩu lương ngon miệng nhoaaaa.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16297 20:03, 02/03/2026

Lạm dụng NotebookLM làm PPT thuyết trình có nên không? Không ai cấm sử dụng AI làm bài thuyết trình cả, nhưng phải có giới hạn của nó và đặt cái trách nhiệm của mình vào nữa chứ. Ai mà chẳng biết xài AI tạo PPT thuyết trình việc gì cần tìm bạn làm PPT chi? Chuyện là nhóm mình... Xem thêm

#16296 22:03, 01/03/2026

Mấy bạn có thể nào dừng việc lấy lí do là bận đi du lịch nên không làm bài được không ạ? Biết mình sẽ đi du lịch, đi chơi cùng gia đình thì sao các bạn không hoàn thành trước Tết đi ạ? Vì một vài cá nhân "đi du lịch" bận rộn quá nên kéo cả nhóm trễ... Xem thêm

#16295 23:02, 24/02/2026

Nay coi điểm, thấy điểm đúng năng lực, có chút buồn với hụt hẫng. Năm đầu vô bô bô cái mỏ học bổng z thoi chứ cũng không mơ gì. Xong quen bạn gái kia. Đôi lúc mình thấy hơi tự ti tại mình học ngoo quá. Xong cái đường ai nấy đi. Bạn đó được học bổng loại Xuất... Xem thêm

#16294 22:02, 24/02/2026

Chào mọi người. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 nhưng em khá mông lung về ngành học của mình. Em quá yếu tiếng Anh, đặc biệt là speaking, em đã cố gắng học từ vựng rất nhiều để có thể cải thiện nhưng càng học thì lại càng quên. Sắp tới em phải thi Public speaking, em... Xem thêm

#16293 21:02, 23/02/2026

Cả nhà cho mình lời khuyên xử lý vấn đề này với ạ. Hiện tại mình đã ra trường, đi làm được nửa năm, mức lương cũng tầm 8tr. Thời gian đầu mới có lương, mình muốn để dành để làm những việc đã ấp ủ bấy lâu nay. Mình không gửi về cho ba mẹ hàng tháng nhưng mà... Xem thêm