Em buồn quá nên muốn lên đây tâm sự mọi người ạ.

Chẳng là, dạo gần đây em có xích mích với một người bạn, nhưng mà cũng không hẳn là xích mích, vì tự em tách ra khỏi người bạn đó thôi. Người bạn đó của em rất tốt, rất nhiệt tình, chơi được, nhưng mà có một cái là hay hỏi bài em. Đối với em, bạn bè chơi với nhau không chỉ những lúc vui, lúc buồn, lúc hoạn nạn, mà còn là một phần trong cuộc sống nhau nữa. Vậy nên là nếu có thể giúp, em sẽ giúp hết sức mình. Tuy em không giỏi giang gì nhưng chỉ cần trong khả năng của em là em giúp hết.

Em không ngại việc bạn hỏi bài, bạn hỏi bao nhiêu cũng được, em trả lời hết, nhưng mà đó là nếu bạn hỏi cách làm hoặc bạn hỏi em kiến thức, chứ không phải hỏi đáp án hay nhờ làm hộ luôn bài bạn. Em kỵ nhất chuyện đó vì dạo trước, nhóm bạn em chơi chung cũng hành xử với em như vậy, và em cảm thấy không được tôn trọng nên em rời đi. Và chính vì vậy nên bây giờ em có vết thương lòng, em ám ảnh. Mỗi lần em cảm thấy sắp chơi được thêm với người nào đó thì em lại nghĩ tới chuyện này.

Nói vậy không có nghĩa là em không giúp ai hết, quá tam ba bận, bạn nhờ em làm hộ bài 3 lần là em không nói chuyện nhiều nữa thôi chứ không phải em nghỉ chơi, chỉ là ở mức xã giao thôi.

Quay trở lại người bạn đó của em, chơi với em cũng lâu rồi, em rất quý bạn nhưng bạn nhờ em làm hộ bài quá nhiều lần (chắc có lẽ tính bạn vô tư nên bạn không nhận ra đó là nhiều lần). Bạn biết tính em, cũng biết câu chuyện quá khứ của em nhưng bạn lại chọn cách làm giống như những người bạn cũ. Em thật sự rất rất buồn, em không biết mở miệng nói sao. Thà rằng bạn chưa biết gì về em, bạn làm như vậy em còn nói được chứ mà bạn hiểu tính em rồi còn làm như vậy thì thật sự em không biết làm sao.

Dạo này việc học căng thẳng lắm, cứ mở mess lên là hết người này đến người khác inbox hỏi bài, nổ tin nhắn liên tục, nhất là sau những đợt thầy cô giao bài tập về nhà. Thậm chí có những bạn lớp khác mà em không hề quen biết cũng nhắn tin hỏi bài em. Em còn không biết mấy bạn đó là ai. Quá đáng hơn, bài làm của em, có một bạn kia chung chuyên ngành đã viện cớ mượn tham khảo nhưng đã lấy bài đó đưa cho bạn lớp khác nộp lấy điểm.

Em thực sự, thực sự là cùng cực rồi nên em nhạy cảm với việc đó vô cùng. Mấy đứa bạn em trường khác đọc được tin nhắn hỏi bài còn nói em khờ quá, năm ngoái tụi nó up hẳn một cái confession trên trường mình vì nói em không được. Mà em thì không muốn chỉ vì mấy bài tập mà bỏ các bạn vào spam như tụi nó xúi.

Em chỉ muốn tâm sự với mọi người vậy thôi cho nhẹ lòng, mong rằng mọi người không gặp tình trạng giống em ạ. Cảm ơn mọi người.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15800 23:09, 09/09/2025

Có ai như em không, ở Thủ Đức nhưng mà học bên Sư Vạn Hạnh, nghĩ đến cảnh sắp phải đi học 15km làm em suy sụp quá. Có ai từng đi xa đi học như vậy cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. Xem thêm

#15799 22:09, 09/09/2025

Hồi cấp 3 em đã ở ký túc xá suốt 3 năm, xa nhà, xa mẹ, tối nào cũng phải tập tự lo hết. Cứ nghĩ lên đại học sẽ quen rồi, ai ngờ khi em bảo: "Mẹ ơi, con không ở KTX nữa, giờ con tính đi thuê trọ", mẹ liền đáp ngay, không chần chừ một giây: "Thế... Xem thêm

#15795 21:09, 08/09/2025

Em là nữ sinh viên trường khác có quen một anh trường mình. Em có phát hiện anh qua lại với một bạn cùng trường, anh chở, nhắn tin, voice, bạn nữ biết anh có người yêu vẫn chủ động, nhưng anh lại không phản kháng còn giấu diếm, tặng quà cho bạn đấy nữa cơ. Dù chuyện đã kết... Xem thêm

#15790 21:09, 06/09/2025

Học ở cơ sở Trường Sơn đôi lúc mang lại cho mình cảm giác khá buồn. Trường vắng, không khí im lặng, đôi khi đi học mà chẳng thấy có nhiều động lực. Mình cũng không quen biết nhiều bạn, trong lớp lại đa số là nữ nên thấy khó gần gũi và hòa nhập. Cảm giác lạc lõng cứ... Xem thêm

#15789 16:09, 06/09/2025

Dạ em là tân sinh viên K31. Em ở tỉnh lên học nhiều bỡ ngỡ và đặc biệt là nhiều nỗi sợ. Em rất sợ bị lừa bán qua Cam :))) Lên đây không có bạn bè, em tìm bạn 4 phương 8 hướng, kết bạn với nhiều người. Nhưng em sợ nhiều thành phần giả là sinh viên trường... Xem thêm