Chia sẻ về 11 ngày ở trường quân sự

Mình tham gia quân sự từ đợt 2, về đến giờ cũng gần nửa tháng rồi nhưng cảm xúc vẫn dâng trào như cũ. Thật sự mình từng nghĩ mấy đứa bạn đại học chỉ là mấy đứa chơi xã giao thôi, lên gặp vài tiết học xong rồi về, cũng chả thân thiết gì ai, cũng chả cần phải hiểu biết về nhau quá nhiều. Cho đến buổi học quân sự ấy, gần 20 người ở chung một căn phòng, 2 cái toilet, 2 cái nhà tắm. Chúng ta sinh hoạt cùng nhau, gội đầu cùng nhau (4-5 cái đầu dồn vô trong cái vòi nước, chắc bé vòi áp lực lắm), đứa đi vệ sinh, đứa bên cạnh tắm cũng ráng nhẫn nhịn hít thứ mùi lạ, bịt tai để không nghe âm thanh bên ấy phát ra.

Phải nói là sống vì nhau lắm luôn, mỗi lần đánh răng cũng vậy, một đám gây áp lực lên cái lavabo. Tuy là tui ghét phải ở chung với nhiều người nhưng mà sự chen lấn lần này, tui thấy hạnh phúc lắm á. Được cái tui ở đại đội 4, đại đội do một thầy - được nhiều người chia sẻ là nghiêm khắc nhất - quản lý. Ừm thì thầy nghiêm thật, nhưng các bạn chỉ cần chấp hành theo điều lệ thầy đặt ra thì không có chuyện bị la hay gì đâu.

Thật sự mà nói mình thích thầy lắm luôn, thích cách thầy kỉ luật, bắt mấy bạn lớp phó thi đua chép phạt nè (ai biểu mấy bả chấm nội vụ gắt quá chi), mà mấy bả làm đúng nhiệm vụ nên tui cũng rất là nể phục. Tuy cùng được hướng dẫn về nội vụ như nhau nhưng mà mấy bả hoàn thành xuất sắc và đi huấn luyện lại cho tụi tuiii.

Nhớ có mấy hôm cuối, tui nằm ngủ lên cái nội vụ nên hổng kịp xếp lại, rồi bà lớp phó bả chấm tui liên tiếp mấy ngày luôn mà gần về rồi ai đâu sợ nữa hihi. Còn mấy bạn trưởng phòng, lớp trưởng đồ nữa... "lính cấp cao" của thầy, có chuyện gì thì người gánh cũng là mấy bạn. Vậy mà các bạn vẫn rất nhẹ nhàng với đám dân thường là tụi tui. Cảm ơn các bạn rất nhiều, mang gánh nhiệm vụ trên vai nhưng vẫn kiềm chế được con quỷ dữ trong mình lại.

Chắc các bạn áp lực lắm, cảm ơn vì đã hổng thả con quỷ ra nhaaaa. À đúng rồi, những lần xếp hàng ăn cơm cũng rất vui vẻ, trời nắng nôi, đứng đợi nào đủ người mới được vô ăn cơm. Lúc này là lúc mà tui khó khống chế được mình nhất, đứa nào ra cuối làm phòng đợi là biết tay tui liền, mặc dù tui chỉ là dân thường nhưng được mang chức danh cô lao công cấp cao nên cũng có sức ảnh hưởng tới phòng.

Mà hên, phòng tui mọi người đa số đi trễ thì trễ cùng nhau nên tui chưa có quýnh được đứa nào đi trễ nhất hết. Nhắc đến ăn là nhắc đến chức phó phòng, cảm ơn phó phòng lúc nào cũng đi lấy cơm cho đám bọn tôi nháaaaaa. Còn nhớ những hôm chúng ta cùng nhau ăn kem, rồi chơi môn thể thao lành mạnh như đá cầu. Mặc dù có mấy nhỏ đá dở ẹc làm tức xỉu nhưng xét thấy có nỗ lực nên cũng ghi nhận cho phép chơi chung.

Rồi mấy hôm trời mưa được phép miễn học, ta nói ở trong phòng nó zuiiiii. Rồi làm quen được với nhiều bạn mới, như các bạn phòng bên cạnh đồ nẹ, chạy qua mượn đồ các kiểu, rồi rủ đi chơi chung nhảy nhảy xập xình đồ đó. Rồi mấy lúc đứng chọc thầy, hát cho thầy nghe, những lúc ấy thầy hiền từ lắm. Nụ cười mỉm, ánh mắt từ ái, trời ơi thầy dễ thương lắm mà không có dữ như mọi người nói đâu. Các bạn đợt 4 ráng nghe lời thầy là được à.

Đúng rồi, đêm cuối chúng ta đã quẩy cùng nhau, dù hổng quen cũng vẫn choàng vai nhau hát to lên "Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam... ". Nghĩ lại thôi là tui thấy vui vẻ vô cùng, 11 ngày ở quân khu còn hơn cả một năm học chung lớp chung trường. Nó giúp tụi mình hiểu rõ lẫn nhau, học được cách kỉ luật và đặc biệt là dậy sớm lúc 4h sáng để chuẩn bị cho 5h có mặt ở sân. Đó là khoảng thời gian mà mình sẽ không bao giờ quên được.

Thanh xuân của mình cảm ơn vì đã có các bạn, mọi người đều tuyệt vời lắm. Đại đội 4 mãi đỉnh (mấy đại đội khác cũng đỉnh luôn), thầy T mãi đỉnh, HUFLIT mãi đỉnhhhhhh.

Bài viết có hơi dài cảm ơn vì các bạn đã đọc đến tận dòng cuối cùng này. Sau cùng, chúc chúng ta sớm ra trường nhéeeeee.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16319 23:03, 17/03/2026

Bản thân mình ở trọ và việc mua nước về uống khá mắc, đun sôi thì tốn thời gian để nguội nên mình hay đong nước của trường về uống vì dù gì cũng là máy lọc free. Mình thấy cũng không có gì sai, mình cũng thấy có giảng viên, nhân viên, các cô lao công cũng đong rất... Xem thêm

#16318 22:03, 17/03/2026

Mình không hiểu sao lên năm 2 rồi mà vẫn có những đứa sân si đến vậy. Sân si từ cái quần, cái áo, đôi dép đến lớp makeup của người ta nhỉ? Nó có ảnh hưởng đến cha mẹ ông bà của những đứa đó không ta. Hay là người khác phải ăn mặc hợp với con mắt sân... Xem thêm

#16317 23:03, 16/03/2026

Gửi đến bạn nam mặc đồ đen đeo kính và niềng ở dưới sảnh khu B sân học võ chiều 14/03. Không biết bạn có vấn đề về trí tuệ hay ý thức của bạn thua cả một đứa con nít không biết giới hạn của sự đùa giỡn? Bạn đam mê võ thuật muốn đánh nhau, bạn muốn khoe... Xem thêm

#16315 21:03, 16/03/2026

Đừng có nghĩ gossip, nấu xói trước mặt người ta bằng ngôn ngữ khác thì người ta không biết nhe trời! Chuyện là mình đi thang máy với bạn mình ở cơ sở Sư Vạn Hạnh, thang cũng khá vắng, tụi mình bước vào cùng nhóm 4 người, ta nói nó ồn rung trời lở đất. Con gái con lứa... Xem thêm

#16314 15:03, 15/03/2026

Có những lúc mình tự hỏi: Trong cuộc sống này, rốt cuộc điều gì khiến một người có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy? Hôm trước còn nói chuyện vui vẻ, nhờ vả đủ thứ, thậm chí còn tỏ ra thân thiết như thể không có mình thì công việc không thể trôi chảy. Nhưng rồi chỉ cần... Xem thêm