Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn bày tỏ một chút cuộc sống và những áp lực trong lòng ở đây một xíu.

Mình là một thằng con trai, nhà cũng đủ ăn. Từ khi mình còn nhỏ, bố mẹ đã hay vì mình mà cãi nhau để rồi li dị khi mình chưa hết lớp 3. Để nuôi mình thì bố phải đi làm xa, nên từ nhỏ mình đã quen với cảm giác một mình ở nhà, tự nuôi sống bản thân. Mình luôn cảm thấy tủi thân khi không được có một gia đình hoàn thiện như bạn bè. Có lẽ từ lúc đó nên mình cũng có chút trầm cảm, nhưng do là con trai nên mình cũng không dám kêu ca hay than vãn.

Mỗi khi muốn gục khóc thì mình lại nhìn bố mình gà trống nuôi con, thế là lại phải nuốt chặt nước mắt mà sống. Cơ mà cuộc sống 2 bố con rất vất vả nên bố mình cũng áp lực. Bố rất hay cáu gắt và nghiêm khắc. Bữa cơm với đòn roi cũng dần là một phần tuổi thơ của mình.

Lúc lớn hơn thì mình thi vào một trường đại học có tiếng trong khối xã hội. Nhưng do không hợp môi trường nên mình đã nhảy ngang sang HUFLIT và học ngành khối tự nhiên. Quyết định này khiến mình chịu một áp lực rất lớn từ bố. Chửi bới, đánh đập rất nhiều. Tới bấy giờ mình đã nhiều lần nhảy lầu không thành, vài lần uống thuốc và không đếm được bao nhiêu lần tự thương. Đấy là một giai đoạn khó khăn, nhưng mình cũng đã vượt qua được nó phần nào.

Trong khoảng thời gian đó, bố ruột và mẹ ruột của mình đều có gia đình và con riêng. Mình khi ấy cứ như một kẻ thừa thãi. Một sản phẩm của sự tan vỡ chẳng ai thèm đoái hoài. Mình thật sự rất lạc lõng trong giai đoạn ấy.

Lúc học HUFLIT, cuộc sống mình thật sự thoải mái hơn chút. Mình có bạn bè, mình yêu một người thương mình. Nhưng sự thoải mái cũng chỉ kéo dài bấy nhiêu mà thôi. Bây giờ, khi đang ở ngưỡng va chạm cuộc đời thì sóng gió lại đến.

Ở công ty rất áp lực, phải cố gắng gom từng đồng để chạy cơm áo gạo tiền nhưng đồng lương thì chẳng mấy khi đủ. Công việc thì chẳng bao giờ là xong. Đồng nghiệp, đối tác thì luôn cạnh tranh với nhau. Chơi với nhau nhưng phải giữ miệng. Trước cười sau đâm là quá đỗi bình thường. Về nhà thì gặp bố và mẹ kế.

Bố luôn chì chiết mình vì những thất bại, so đo mình với những người cùng lứa đã ổn định cuộc sống. Đã không biết bao năm rồi mình chưa biết mùi bữa cơm gia đình là gì, mình cũng đã quên mất lần cuối mình cười khi ở nhà là khi nào rồi. Nhà bấy giờ đối với mình chỉ là một chỗ ở thôi. Mình chẳng hề tha thiết về nhà. Mình ráng ở lại công ty lâu hết mức có thể. Có những ngày mình bị bảo vệ đuổi thì mới phải về nhà.

Người thương của mình thì cũng khó khăn, cũng stress lắm. Bạn ấy có chăng còn khó khăn hơn cả mình nhưng lại rất tuyệt với, bạn ấy từ bỏ tuổi xuân của bản thân để ở bên mình. Nhiều lúc nhìn bạn mà mình muốn khóc, cảm giác bất lực khi chẳng thể cho bạn ấy được điều gì. Cứ mỗi lần thấy bạn ấy phải thức khuya dậy sớm, mình lại giận bản thân vô dụng, yêu cho lắm mà chẳng lo được gì cho người ta cả.

Mình tìm kiếm bạn bè nhưng họ cũng không khá khẩm hơn mình là bao. Cũng chật vật cuộc sống. Nhìn lại bản thân mình thật sự may mắn có được công việc, không phải lận đận áp lực như chúng bạn mình. Mấy anh em đi nhậu với nhau mà lòng cứ lo toan cuộc sống, nợ nần.

Giờ đây mình đã để được một khoản tiền để dọn ra riêng, nhưng đôi khi mình cũng tủi thân lắm. Tủi thân khi mình cũng có gia đình, cũng có nhà, chẳng phải xa xứ, xa quê. Ấy vậy mà lại chẳng muốn về nhà, phải đi ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Giờ mình chỉ mượn confession làm chỗ giãi bày tâm sự bấy lâu nay. Cuộc sống ai mà chẳng có lo toan phiền muộn. Mình cũng sẽ tự dặn lòng cố bước tiếp thôi. Cám ơn mọi người đã chịu khó đọc những dòng tâm sự của mình nhé!


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16661 20:07, 31/07/2026

Mình là nam, hiện đang học năm 3. Mình quen một chị hơn mình 3 tuổi từ hồi năm nhất. Chị không học cùng trường nhưng hiện là giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh. Thỉnh thoảng trung tâm của chị có về trường mình tham gia ngày hội sinh viên, tài trợ hoặc giới thiệu các khóa học... Xem thêm

#16658 23:07, 29/07/2026

4 BẠN QUÁ PHIỀN Tui muốn góp ý là 4 bạn gì đó ơi, 2 trai 2 gái học CSVH thứ 4 ca 5-6. Các bạn quá ồn, ồn một cách vô duyên và bất lịch sự luôn. Cô thì giảng trên lớp, các bạn không nghe thì để người khác nghe, chứ cái mỏ bạn còn nói to hơn... Xem thêm

#16651 11:07, 26/07/2026

Mình có một người bạn khá thân, cũng tốt tính, nhưng học hành không được ổn cho lắm. Ban đầu chơi chung thì khá ok nhưng càng về sau mình thấy bạn ấy quá nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, ba mẹ nói sao làm vậy. Mình biết ai cũng nghe lời nhưng cái nào đúng thì thôi... Xem thêm

#16646 21:07, 23/07/2026

Ủa sao có vài người tính tình kì vậy, tui không có nói chuyện tới luôn, tui không đụng chạm hay nói xấu gì hết, mà cứ nói tui liếc xong lập nhóm cô lập tui vậy. Ai chơi với tui cũng lôi kéo về bên họ, rồi tui phát biểu mà sai hay làm bài không được cái ngồi... Xem thêm

#16640 20:07, 22/07/2026

Có ai từng cảm thấy mình đánh mất ngọn lửa thuyết trình như mình không? Năm nhất và năm hai đại học, mình từng rất thích đứng trước đám đông. Mỗi lần thuyết trình là một lần mình háo hức được chia sẻ, được thể hiện bản thân. Mình nói đầy năng lượng, tự tin, sẵn sàng xung phong và... Xem thêm