Xin chào Ad, xin chào mọi người. Mình là K26.

Một ngày của mọi người bắt đầu như thế nào? Với mình, ngày mới bắt đầu từ việc thức dậy vào 6h kém ^^.

Mình sinh ra là con một trong một gia đình không quá khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Mẹ mình vừa mất, và dĩ nhiên mình ở với ba. Sơ lược qua thì tính nết ba mình có đôi chút kỳ quặc. Từ hết cấp 1 và 2, mình luôn là niềm hy vọng duy nhất của ba, hôm nào đi học về 9 điểm thì auto ăn mắng cả ngày, nếu 2 ngày liên tiếp 9 điểm thì bị xé vở. ^^

Ba mình là một người khiển trách người khác không lựa lời. Mình từng bị miệt thị rằng "con quỷ sứ", "đồ quái vật"... mỗi khi làm gì đó sai với ý ba. Ba mình cũng chẳng bao giờ công nhận công sức của ai bỏ ra ở bất kỳ lĩnh vực nào. Mẹ mình từng làm lao lực đến ngã xuống vẫn không được công nhận.

Thay vào đó, ba sẽ đi nói với mọi người ba lao động nhọc nhất nhà, hay mọi người trong nhà đều làm biếng trừ ông ấy ra dù rằng ông ấy làm mệt về được ngủ từ 7h tối đến 11h. Trong thời gian đó mình và mẹ phải túc trực bán hàng, đến khi ông ấy dậy vẫn bắt mẹ con mình thức cùng để bán. Nếu là chở hàng thì nếu để ông ấy chở 2-3 chuyến liên tiếp, ông ấy sẽ sanh nạnh với mẹ mình và vẫn là bài ca "nhà này chỉ có tao làm" :)

Từng ngày trôi qua, mình không thể hoà hợp được với ba và sự việc đỉnh điểm là 49 ngày của mẹ. Mình đã uất ức nói hết ra những gì ba đã đối xử với mẹ mình tới lúc chết ra sao. Ông ấy vẫn bình tĩnh đáp "Ý mày tao là nguyên nhân chet của mẹ mày chứ gì, làm việc cực vậy mới có ăn, làm việc cực vậy là đúng rồi chứ giờ chet đổ thừa" :)

Mình bất lực lắm, phận làm con không thể bỏ ba hoàn toàn nhưng nếu cứ sống cùng thì kẻ hoá điên sẽ là mình. Dạo gần đây thời gian ngủ của mình đã dần bị rút ngắn lại. Ba mình cạnh tranh với cửa hàng bên cạnh, từ một đứa được ngủ đến 7h sáng như mình, sau khi mẹ mất, mình sẽ được đánh thức vào lúc 6h kém 15 nhưng dạo này là 5h30 và hôm nay là 5h15 :)

Ngày nào cũng quần quật như thế cho đến khi cửa hàng bên cạnh đóng cửa thì thôi. Càng ngày mình cảm giác sức khoẻ càng đi xuống, mình trở nên đờ đẫn, hay quên, học hành cũng theo đó mà tuột dốc. Dạo gần đây, mình có nói với ba về việc sẽ thực tập ở thành phố, ba mình liền hỏi thực tập ở đấy xa không, có về nhà được không, "mày để tao ở nhà bán một mình à".

Mình thật sự đã rất kiệt sức rồi, nếu bắt mình đi đi về về như thế và lao lực với công việc cả ngày lẫn đêm thêm việc học ở trường, e rằng một ngày nào đó, mình sẽ ngã xuống mất. Thật sự tới bây giờ, mỗi ngày đi học về với mình sẽ là khoảng thời gian rất kinh khủng, từ ngày mẹ mất, nhà chỉ còn là một danh từ chỉ nơi chốn *^.

Mọi người có thể cho mình lời khuyên mình nên như thế nào không? Mình khó nghĩ quá.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16763 15:09, 14/09/2026

Khi viết nguyện vọng HUFLIT em đã nghĩ em sẽ vào CLB Âm Nhạc của trường rồi, vì em rất thích nhảy nhưng khi xem xong Blooming Bravery thì sự tự tin của em đã bị lay động một tẹo vì anh chị quá giỏi và slayy✨✨ sợ mình sẽ không làm tốt được giống như thế 🥹 nhưng em... Xem thêm

#16756 20:09, 13/09/2026

Hôm 10/9 này trời mưa mọi người ở lại trường đông ơi đông (em ở cơ sở sư vạn hạnh). Mưa mà nên xe công nghệ giá sẽ cao với ít xe nên em có bắt chuyện hỏi mọi người về đâu để đi ghép. Thế là dù không có ai về chung để ghép mà lại ngồi nói chuyện... Xem thêm

#16747 11:09, 12/09/2026

Trước khi lên bài này mình đã suy nghĩ rất nhiều liệu mình làm vậy thì bé có để ý đến mình hay không. Mình gửi những tâm tư này đến bé Yến Vy khoa Ngoại Ngữ học Ngôn ngữ Trung, năm nay bé học năm 3 rồi vì mình sắp ra trường nên mình lấy hết cản đảm để... Xem thêm

#16740 22:09, 10/09/2026

Mình có gặp một bạn nữ, chắc là tân sinh viên nên chưa chuẩn tiền lẻ để gửi xe. Bạn lúng túng hỏi, mình đứng ở xe sau, hỏi có tiền lẻ không. Mình chỉ chuẩn bị đủ tiền cho xe mình thôi nhưng vẫn mở cốp kiếm thêm trả giùm cho bạn. Có 4k thôi mình không tiếc gì... Xem thêm

#16739 21:09, 10/09/2026

Hôm qua thấy MXH nhộn nhịp ánh hoàng hôn quá mà mình bị ngại nên chỉ có tấm này :))) Xem thêm