Gửi chị X

Em là nữ K28 NNA, không đẹp không xấu và lực học cũng chỉ ở mức bình thường. Từ lúc bước chân vào Sài Gòn thì em đã xác định mình không cần kết bạn cũng như là có tình cảm với ai, chỉ cố gắng học để cho cha mẹ không bị phí tiền lo cho em. Nhưng bằng một cơ duyên nào đó, em gặp được chị.

Em còn nhớ lúc đó là buổi chiều ở cơ sở SVH, sau khi tan học thì em ra sân golf lấy xe. Xui rủi sao ấy mà em dắt xe ra không được, lúc đó bãi xe cũng vắng người nên không ai giúp em được. Chị điềm tĩnh cực kì luôn ấy mọi người, chị hỏi em là: "Bạn dắt xe hong được hẻ?". Lúc đó cái giọng của chị cứ giễu cợt, đối nghịch với cái mặt của chị hoàn toàn luôn ạ.

Sau đó thì chị kéo em đứng sang một bên rồi chị dắt xe ra cho em, cái khiến em nhớ nhất là chị lùn hơn cả em vậy mà dắt xe nghệ lắm mn. Em bị mê chị ngay lúc đó luôn ấy. Lúc mà chị dắt xe xong cái tự nhiên chị bẻ cổ như phim kinh dị vậy á làm em bất ngờ luôn, xong chị lấy xe chị chạy đi như bay, bỏ lại em bơ vơ không biết chuyện gì. Nhưng mà, em đã nhìn lén được bảng tên và nhớ kĩ bộ tóc ngắn dễ thương của chị rồi.

Không biết là mình có duyên hay sao ấy, em được gặp chị cũng vào một buổi chiều ở SVH, nhưng lần này lại khác. Em bắt gặp được chị ở một góc của trường (em sẽ không nói nó ở đâu vì em không muốn chị bị mất đi không gian nhỏ của mình), lúc đó chị có chuyện.

Em không nghe được câu chuyện của chị nhưng lúc chị tắt điện thoại đi thì chị vừa gọi điện xong cho chị Hai của chị (vì em nghe được câu:"Em tắt nha chị Gai"). Nhưng cái khiến em đau lòng và biết là mình thích chị nhiều hơn là cũng với bộ tóc đó, khuôn mặt đó, chiếc áo khoác đen đó, nhưng lần này chị khuỵ xuống và tự đánh bản thân mình.

Tại sao chị lại không khóc? Tại sao chị lại làm vậy với chính mình? Em chạy lại cản chị nhưng sau đó thì chị co người lại, em cũng ngồi đó hỏi chị có sao không. Tầm vài phút sau chị mới nói với em là: "Bạn đi vô lớp học đi, tui hong sao" và chị chạy đi mất, trước khi chạy đi chị còn nói cảm ơn em.

Chị X ơi, cho dù chị có chuyện gì, em vẫn luôn stalk Facebook của chị! Em thích chị nhiều lắm, lần sau chị hãy khóc để em được an ủi chị nhé ???


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15790 21:09, 06/09/2025

Học ở cơ sở Trường Sơn đôi lúc mang lại cho mình cảm giác khá buồn. Trường vắng, không khí im lặng, đôi khi đi học mà chẳng thấy có nhiều động lực. Mình cũng không quen biết nhiều bạn, trong lớp lại đa số là nữ nên thấy khó gần gũi và hòa nhập. Cảm giác lạc lõng cứ... Xem thêm

#15789 16:09, 06/09/2025

Dạ em là tân sinh viên K31. Em ở tỉnh lên học nhiều bỡ ngỡ và đặc biệt là nhiều nỗi sợ. Em rất sợ bị lừa bán qua Cam :))) Lên đây không có bạn bè, em tìm bạn 4 phương 8 hướng, kết bạn với nhiều người. Nhưng em sợ nhiều thành phần giả là sinh viên trường... Xem thêm

#15788 11:09, 06/09/2025

Năm cuối đại học lẽ ra phải là lúc sinh viên tập trung cho khóa luận, thực tập và chuẩn bị sự nghiệp, nhưng nhiều bạn khối ngành Kinh tế lại đang loay hoay với điểm trung bình chỉ 2.1 – 2.3, thậm chí chưa đạt 2.0, dẫn đến việc phải học cải thiện hàng loạt môn mới mong đủ... Xem thêm

#15782 19:09, 03/09/2025

Mình không còn là cô bé 18 tuổi tình yêu chỉ cần vài dòng tin nhắn, hay chỉ cần những lời quan tâm sáo rỗng, những lời hứa đơn giản nhưng không thực hiện. Mình bây giờ là cô gái 20 tuổi, biết sợ khi đi làm một mình về khuya, cũng biết ao ước những cái bánh, vài ly... Xem thêm

#15779 22:09, 01/09/2025

Mấy anh chị cho em hỏi thử việc nên làm sao mới đúng ạ, chứ em buồn lắm. Em đi làm thì em luôn làm nhanh tay nhanh chân vì em nghĩ rằng người ta thuê mình thì mình phải làm cho nhanh để không câu giờ. Vậy mà ông chủ lại nói em làm nhanh để hết việc ngồi... Xem thêm