Tôi thương em, và vì tôi thương em, nên tôi buộc bản thân phải tránh xa em ra

Sau cuộc tình 4 năm bị phản bội, tôi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được yêu thương nữa, kèm theo việc sống trong một gia đình tiêu cực khiến cho bản thân tôi mệt mỏi hơn, cảm thấy bản thân mình không nên yêu ai nữa, cho tới khi em xuất hiện.

Em dịu dàng, ngọt ngào, mang một nguồn năng lượng mà tôi ao ước có được ở trong đời, giọng nói của em làm cho tôi cảm thấy bình yên giữa cái đất Sài Gòn ồn ào vội vã này. Thú thật tôi đã có một chút "bất ổn" khi tôi thấy em, chỉ cần thấy em thôi, tôi đã cảm thấy vui rồi.

Tôi đã cố gắng tiếp cận và làm thân với em, nhưng vì thái độ không tốt do đôi chút quá phấn khích của tôi đã làm em khó chịu, và "bùm", tôi ăn block ?, nhưng tôi không buồn vì điều đó, đó là những gì tôi xứng đáng phải nhận lấy.

Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ ao ước gặp được em, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi cũng được, tôi ao ước như vậy gần như là mỗi ngày khi đến Hóc Môn, đến nỗi mà cái sự ao ước đó nó lấn át luôn những thứ đam mê mà tôi từng cho rằng là mãnh liệt nhất. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, thật sự đã làm tôi cảm thấy như mình đã được sống trở lại, và cái tình yêu đơn phương của tôi càng thêm sai trái khi đến một ngày tôi phát hiện: Em đã có người yêu.

Lúc này tôi thực sự buồn, dù biết bản thân không bao giờ đủ tư cách, nhưng sớm chuyển sang ganh tị, ganh tị với người con trai ấy có thể lo lắng, chăm sóc cho em chu đáo, đưa em đi mọi miền của đất nước, ganh tị vì cả hai yêu xa như tôi ngày xưa nhưng chắc chắn một điều cả hai sẽ về chung một nhà với nhau, chứ không như tôi, một thằng loser bị phản bội chỉ biết sống u uất.

Những lúc tôi phải vật lộn giữa những đống suy nghĩ, những lúc tôi mệt mỏi giữa cái chốn phồn hoa này, tôi lại tưởng tượng ra cái thực tại nơi tôi và em là gì đó của nhau - thứ mà chắc chắn muôn đời và mãi mãi sẽ không xảy ra, nó như là một liều thuốc cho trái tim của tôi, và từ khoảnh khắc ấy, tôi biết lúc này tôi chẳng khác gì một thằng tâm thần.

Buổi sáng hôm nay, một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, những thứ tiêu cực từ gia đình lại bám lấy tôi thêm một lần nữa, tôi lại nhìn và những hình ảnh của em để dịu đi cơn stress, nhưng bây giờ tôi nhận ra: Tôi phải dừng lại, buông bỏ vì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ có được em, tôi không nên sống trong cái ảo tưởng này nữa.

Cảm ơn em rất nhiều, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi dù chỉ là một chút thoáng qua. Tôi mong em được một đời an yên, sống một cuộc sống không tiêu cực, không buồn rầu. Confession này không phải là để trách móc hay có một ý nghĩa gì mang tính đổ lỗi, bản thân tôi là người tự làm khổ chính mình, chỉ là tôi muốn nói ra những suy nghĩ mà từ lâu tôi hằng chôn giấu đi.

Một lần nữa, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đã làm nó bừng sáng thêm một lần nữa, nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi ước gì tôi đã không đi học tiết Quan hệ công chúng ngày hôm đó...


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16539 22:06, 15/06/2026

Chào mọi người, mình là sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh nhưng thú thật mình còn rất yếu trong giao tiếp. Mình đã cố gắng học nhưng có vẻ không tiến bộ được nhiều, chắc là vì học sai cách và mình cũng không có môi trường để thực hành nên cảm giác học xong không áp dụng... Xem thêm

#16538 19:06, 14/06/2026

Thật sự nếu con trai Sư phạm Anh không một lỗ hổng visual như thế này thì em sẽ tin một trong những điều kiện bắt buộc và quan trọng hàng đầu để có slot vào SP NNA là phải đẹp trai đó ạ. Không thể nào mà 1m vuông 5 anh đẹp trai, nerdy lại còn học siêu giỏi... Xem thêm

#16525 22:06, 11/06/2026

Không biết mọi người có ai từng gặp trường hợp giống mình chưa. Khi vào gửi xe thì mình được phát một thẻ xe đã bị gãy sẵn (gãy một góc xíu). Lúc lấy xe ra về, mình lại được thông báo phải đền vì làm thẻ bị hỏng. Mình có giải thích là thẻ đã có tình trạng như... Xem thêm

#16518 21:06, 09/06/2026

Hello mấy vợ iu Sau 3 năm thăng trầm tại HUFLIT, nhìn lại tui thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cô bé năm nhất ngơ ngác ngày nào, tui của hiện tại tự tin và trưởng thành hơn hẳn. Suốt hành trình 3 năm qua, vui có, buồn có, thậm chí có những lúc... Xem thêm

#16516 20:06, 08/06/2026

Dạ mọi người cho em hỏi, năm nay năm nhất GPA em được 3.00 thì liệu sang năm 2 hay năm 3, em có gỡ lên được sinh viên giỏi không ạ? Xem thêm